Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạ Vũ, ngã rồi thì đứng dậy


Phan_11 end

“Không phải đâu. Thực ra em cũng rất tò mò không biết anh là người như thế nào? Nhưng em nghĩ, chúng ta vẫn chỉ nên là bạn ảo thôi. Em… em không thích có thêm một mối quan hệ mới ngoài đời thật.”

“Nhưng dù sao cũng gặp nhau rồi. Chẳng nhẽ em muốn chúng ta kết thúc làm bạn.”

“Ấy, không phải thế… Thôi, dù sao em cũng rất vui vì được gặp anh. Anh không khác so với trí tưởng tượng của em là mấy.” Hạ Vũ bật cười trước thái độ lo lắng của Đức.

“Phù…” Đức thở hắt ra một hơi: “Em vui là tốt rồi, chỉ sợ gặp anh em lại chán ghét đuổi anh về thì nguy. Em thì lại khác xa so với trí tưởng tượng của anh.”

“Khác thế nào?” Hạ Vũ tò mò.

“Ừ… Thì khi nói chuyện với em anh nghĩ em là một cô bé trầm tính, hiểu lòng người và có vẻ hơi ngốc nghếch trong việc thể hiện cảm xúc… Nhưng ngoài đời thì thật nóng nảy, dễ mất kiểm soát và miệng lưỡi chẳng ngốc ngếch chút nào!”

“Hừm… anh đang khen hay đang chê em đấy?”

“Cả hai!” Đức cười phá lên vui vẻ. Hạ Vũ cũng không nhìn được mà cười theo.

Đức và Hạ Vũ nói chuyện với nhau rất hợp, cả hai ngồi luyên thuyên với nhau đủ mọi chuyện mà không hề biết thời gian đã trôi qua vài tiếng. Lâu lắm rồi Hạ Vũ mới cười nhiều và vui vẻ đến như vậy. Thực ra thì việc gặp Đức ngoài đời cũng không đến nỗi tệ. Bắt đầu một mối quan hệ thật ngoài đời từ trên mạng mang xuống dễ dàng hơn với người mới quen vì bản thân hai người đã quá hiểu rõ về nhau.

Đức chia sẻ với Hạ Vũ về cuộc sống sinh viên năm cuối, căn dặn Hạ Vũ cố gắng học tốt hơn để sang năm còn thi đại học.

“Em muốn thi trường gì?”

“Có lẽ em sẽ thi khoa Báo in trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.” Hạ Vũ đáp.

“Trường đấy điểm đầu vào khá cao, em phải cố gắng nhé!”

“Dạ, còn một năm để tu luyện, nhất định em sẽ cố gắng.”

“Có dịp ra Hà Nội anh sẽ chở em qua trường Báo chí chơi, bạn anh có thằng học ở đấy, anh sẽ xin đề và tài liệu ôn thi gửi về cho em. Cũng đã muộn rồi, giờ anh phải về Hà Nội luôn.”

Đức nhìn đồng hồ và nói rồi đứng dậy chia tay với Hạ Vũ.

“Hôm nay gặp được em, ngồi tâm sự với em rất thoải mái. Vậy là cả trên mạng và ngoài đời chúng ta đều cởi mở với nhau thế này là tốt rồi. Hẹn gặp lại nhé!”

Chia tay Đức rồi Hạ Vũ quay về nhà Hương kể lại chyện gặp gỡ với Đức, Hương nghi ngờ hỏi:

“Mày có nghĩ là anh Đức thích mày không? Đợt mày ốm nghỉ học mấy ngày anh ấy cứ hỏi tao số điện thoại của mày suốt. Lần này thì bắt tao hẹn gặp mày cho bằng được, lặn lội từ xa về gặp mày chẳng nhẽ chỉ vì tò mò muốn biết mặt? Nói chuyện thì ngày nào chẳng chát với nhau rồi còn gì?”

“Không phải đâu, anh ấy chẳng nói gì với tao về chuyện tình cảm cả. Anh ấy nghiêm túc lắm, với lại người như anh ấy thiếu gì ngưởi yêu ở Hà Nội, thích tao làm gì? Mà tao cũng chả có ý định thích ai cả?”

“Mày vẫn không quên được Việt.”

“Quên thì có lẽ cũng sắp quên rồi. Chỉ vì tao không thích yêu đương nữa thôi!” Hạ Vũ đáp trong lòng có chút xót xa.

Thực ra thì việc Đức về gặp Hạ Vũ cũng khiến con bé suy nghĩ mấy ngày, chắc chắn phải có lý do gì đấy thì mới đột ngột về gặp Hạ Vũ như vậy. Lại còn nói không gặp sẽ không có cơ hội. Lúc ấy Hạ Vũ đã định hỏi rõ nhưng nghĩ lại chỉ là bạn bè bình thường, Hạ Vũ không nên hỏi nhiều nên chỉ im lặng lắng nghe.

Nghỉ hè… Hạ Vũ lại tất bật với các lớp học thêm và lịch học dày kín nên thời gian lên mạng nói chuyện với Đức cũng thưa dần đi. Sắp đến sinh nhật Hạ Vũ cũng gần với ngày Anh Khánh - anh họ, con đầu của anh trai mẹ Hạ Vũ sống ở Hà Nội kết hôn nên bố mẹ quyết định cho Hạ Vũ ra Hà Nội dự đám cưới và thưởng cho con bé vài ngày nghỉ ngơi du lịch.

Hạ Vũ vui mừng lắm, đây không phải lần đầu tiên được ra Hà Nội chơi nhưng các lần trước con bé còn nhỏ nên không được dẫn đi nhiều nơi. Lần này ra chắc chắn Hạ Vũ sẽ nhờ Đức dẫn đến những nơi mình muốn vì khi biết tin sắp được gặp Hạ Vũ, Đức đã rất vui mừng nhận lời. Hạ Vũ háo hức chờ ngày được thăm lại Hà Nội và được gặp người bạn tốt bụng này!

Chương 29

Đám cưới của anh Khánh diễn ra ở khách sạn với rất nhiều người thân và bạn bè. Anh là một ông chủ lớn kết hôn hơi muộn ở tuổi ba mươi lăm. Bác trai mất đã lâu, một mình anh lập thân lập nghiệp ở Hà Nội bây giờ đã là giám đốc một công ty Dược có tiếng trên thị trường cả nước. Bác gái vốn không thích sống ở thủ đô ồn ào nên quyết định vẫn ở quê, nhà bác cách nhà Hạ Vũ một đoạn đường.

Khi đám cưới tổ chức xong, bố mẹ Hạ Vũ về trước còn Hạ Vũ và bác gái trở về ngôi nhà bốn tầng mà anh đã mua ở phố Nguyên Hồng. Hạ Vũ được bố mẹ cho phép ở lại chơi năm ngày cùng bác trông nhà cho anh chị đi nghỉ tuần trăng mật ở Hạ Long. Tối hôm đó Đức đi xe máy đến đón Hạ Vũ, Hạ Vũ xin phép bác rồi cùng Đức đi thăm thủ đô.

Gặp lại Hạ Vũ Đức tỏ ra rất vui. Anh chở Hạ Vũ vòng qua Bờ Hồ ăn kem Tràng Tiền, vòng qua ngắm cảnh Hồ Tây rồi chở Hạ Vũ đến trường Báo chí thăm quan. Sau đó Đức chở Hạ Vũ về gần nhà con bé, chọn một quán cà phê rồi cả hai cùng ngồi nói chuyện. Hạ Vũ đang tíu tít kể chuyện này chuyện kia thì nhận ra Đức có vẻ rất buồn và ít nói.

“Anh sao vậy? Lần này gặp em anh không vui hay có chuyện gì xảy ra?”

“Anh có chuyện đang suy nghĩ và chưa biết nên như thế nào?”

“Là chuyện gì?”

“Mẹ anh muốn anh tốt nghiệp đại học xong thì sang nước Anh du học… Anh chưa biết có đi hay không?”

“Ồ, sao lại chưa biết. Cơ hội tốt như vậy phải đi chứ. Sao lại bỏ lỡ?” Hạ Vũ ngạc nhiên.

“Em muốn anh đi?”

“Thế không đi thì anh ở lại làm gì? A… Hay là anh không nỡ xa bạn gái?” Lâu lắm rồi Hạ Vũ mới đề cập đến vấn đề riêng tư của Đức.

“Anh chỉ có mỗi cô bạn gái là em và cô ấy bảo anh nên đi.” Đức thản nhiên đáp.

“Ơ… Vậy, vậy là anh không nỡ xa người yêu à?” Hạ Vũ rụt rè nhỏ giọng.

Tự nhiên ánh mắt của Đức nhìn Hạ Vũ có phần vô cùng khó hiểu, Hạ Vũ bắt đầu linh cảm thấy có chuyện gì đó sắp diễn ra. Tự nhiên người con bé nóng lên bừng vì ánh mắt đó, không gian trở nên ngột ngạt. Cái oi nóng của tháng sáu làm bầu không khí thêm căng thẳng.

“Anh Đức… Anh, anh đừng có nhìn em như thế! Em không quen.” Hạ Vũ lí nhí.

Ngàn vạn lần Hạ Vũ cầu mong Đức đừng nói ra điều gì đó và sau câu nhắc nhở của Hạ Vũ, Đức đã giật mình nhanh chóng thu ánh mắt ấy trở về vẻ mặt bình thường. Đức bắt đầu hướng câu chuyện sang những nội dung khác như về chuyện học tập và ôn thi của Hạ Vũ. Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Đức cứ giữ mãi tình bạn này với con bé, đừng thay đổi gì cả thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

Mấy ngày liền Hạ Vũ và Đức liên tục gặp nhau. Anh đưa Hạ Vũ đến tất cả những nơi Hạ Vũ yêu cầu: cùng nhau đi ăn uống, đi đạp vịt ở Hồ Tây, đi Vi City chơi điện tử, vòng qua phố Đinh Lễ mua sách truyện… Chỉ còn ngày mai thôi là Hạ Vũ phải trở về quê, Đức tỏ ra tiếc nuối: “Em không ở lại thêm được nhỉ? Hai ngày nữa là sinh nhật em rồi!”

“Bố mẹ muốn em về trước sinh nhật của mình. Sáng mai anh Khánh nhà em sẽ lái xe đưa em và bác về quê.”

“Tiếc thật. Tối nay em cũng phải về nhà anh Khánh sớm à?”

“Vâng, hôm nay bác em nấu cơm, anh chị em đi tuần trăng mật về rồi cả nhà cùng ăn. Có lẽ bây giờ chúng ta chia tay thôi.” Hạ Vũ nói và ra hiệu đưa tay bey bye trước mặt Đức.

Bỗng nhiên Đức vươn tay ra, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hạ Vũ. Hạ Vũ đang cười thì ngạc nhiên dừng lại, ngây ngô nhìn Đức: “Sao lại giữ tay em lại?”

“Anh nắm tay em một lần không được à? Bạn bè nắm tay nhau có sao đâu.”

Hạ Vũ cảm thấy nắm tay cũng chẳng chết ai, dù sao Đức có vẻ cũng sắp đi rất xa rồi.

Đúng như lời Đức nói, bạn bè thì tiếc gì cái nắm tay. Hạ Vũ không giật tay ra mà để im cho Đức nắm nhẹ bàn tay mình như vậy. Tay anh rất ấm, cảm giác gần gũi và thân thuộc như người thân vậy. Một lúc sau Đức mới buông tay Hạ Vũ ra để con bé đi vào nhà.

“Tạm biệt anh!”

“Tạm biệt Hạ Vũ!”

* * *​

10 giờ đêm bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu. Chị Vân – vợ anh Khánh còn thức liền chạy ra nghe điện thoại và gọi lớn:

“Hạ Vũ, em có điện thoại của bạn này!”

“Dạ, em ra nghe đây.” Hạ Vũ đáp, biết chắc là Đức vì số máy của nhà anh Khánh, Hạ Vũ chỉ ình Đức và Đức cũng cho Hạ Vũ số máy bàn ở nhà để tiện liên lạc với nhau mấy ngày vừa qua.

“Có chuyện gì gọi cho em khuya vậy?”

“Hạ Vũ… Anh không muốn đi du học. Em có thể bảo anh đừng đi được không?” Giọng Đức nói rất to, hình như anh không ở nhà bởi bên ngoài vẫn rất ồn ào và vọng vào nhiều tiếng la hét hát hò ầm ĩ.

“Anh đang ở đâu?” Hạ Vũ không đáp mà lo lắng hỏi.

“Anh đang ở buổi tiệc sinh nhật bạn. Định rủ em đi cùng nhưng em phải về ăn cơm cùng anh chị mà… Hạ Vũ, anh đang rất tỉnh táo, anh chỉ muốn hỏi lại em một lần nữa. Em thực sự muốn anh đi du học sao? Chúng ta sẽ phải xa nhau bốn năm, không được tỉnh thoảng gặp nhau, em có buồn không?”

“Thì chúng ta vốn là bạn trên mạng mà. Ra nước ngoài anh vẫn có mạng đừng nói với em là nước Anh không có nha.” Hạ Vũ đùa và cười vui vẻ.

“Đức, ra uống tiếp đi, ông trốn ra đây gọi điện cho cô bé người yêu à?” Có một giọng nói hét rất lớn vào điện thoại làm Hạ Vũ giật mình.

Rồi Hạ Vũ nghe loáng thoáng thấy có tiếng rơi vỡ của thủy tinh, tiếng loảng xoảng xô đẩy nhau và tiếng nhiều ngươi nhốn nháo xong im bặt. Điện thoại đã bị ngắt và không còn tín hiệu. Hạ Vũ lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không có số điện thoại nơi Đức vừa gọi nên con bé đành trở về phòng đi ngủ.

Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rất to và ồn ào làm Hạ Vụ trằn trọc khó ngủ. Không biết Đức đã về nhà chưa? Hạ Vũ tự nhiên cảm thấy lo lắng. Không phải là Hạ Vũ không hiểu những gì Đức đang nói, nhưng Hạ Vũ rất sợ ai đó nói thích mình, Hạ Vũ sợ những cảm giác yêu thương, sợ phải thay đổi từ tình bạn sang một tình cảm khác. Quan trọng với Hạ Vũ, Đức như một người anh trai đáng mến của mình.

Hạ Vũ bật dậy, rón rén xuống tầng một và đắn đo, bấm số nhà của Đức. Hạ Vụ hơi run run khi nghe thấy giọng người phụ nữ trung tuổi a lô, hình như là mẹ Đức:

“Bác ơi anh Đức về chưa ạ? Cháu muốn gặp anh Đức?”

“Cháu là…” Người phụ nữ dừng lại một lúc suy nghĩ rồi không đợi Hạ Vũ trả lời, bà lên tiếng: “Cháu là Hạ Vũ đúng không? Bác là mẹ Đức. Nó không có bạn gái nào ngoài cháu và tên cháu được nó nhắc hàng nghìn lần với bác rồi. Cháu đang ở Hà Nội?"

“Dạ… vâng ạ!” Hạ Vũ có phần kinh ngạc và xúc động khi nghe chuyện mẹ Đức biết tên mình.

  “Đức vẫn chưa về… Nếu nó về bác sẽ bảo nó gọi lại cho cháu. Hai đứa cãi nhau à?”

  “Dạ không.” Hạ Vũ cuống quýt giải thích: “Không có chuyện gì ạ. Chỉ là… chỉ là mai cháu về rồi nên cháu muốn gọi điện để tạm biệt. Cháu xin lỗi muộn thế này rồi còn…”

“Hạ Vũ, bác có thể nhờ cháu một việc không?” Giọng mẹ Đức trở nên tha thiết: “Bác biết Đức rất yêu và quan tâm đến cháu. Vì cháu mà nó từ chối việc đi du học với bác. Vì cháu nó bảo nó sẽ không đi đâu hết, nó muốn ở bên cạnh cháu nhiều hơn khi cháu thi đậu đại học ngoài này…”

Tai Hạ Vũ như ù đi trước những lời của mẹ Đức, thì ra Đức không giấu mẹ chuyện gì, thì ra Đức thầm yêu Hạ Vũ từ lâu. Đúng như linh cảm của Hạ Vũ, Đức đã thay đổi từ tình bạn sang tình yêu. Đức đã làm thay đổi mối quan hệ này, Hạ Vũ vừa thương vừa giận và hứa với mẹ Đức sẽ khuyên được Đức đồng ý sang Anh học tiếp.

Con bé không ngủ được, 2 giờ sáng lại có tiếng chuông điện thoại. Sợ mọi người tỉnh giấc, Hạ Vũ lao như tên bắn chạy đến nghe máy. Quả nhiên là Đức, giọng anh không còn giữ được bình tĩnh nữa.

“Hạ Vũ, anh đang ở bốt điện thoại gần nhà em. Em xuống ngay đây, anh cần gặp em nói chuyện.”

“Anh điên rồi, trời đang mưa, nửa đêm anh đứng ngoài đường đòi gặp em.” Hạ Vũ tức giận gằn giọng.

“Em ra gặp anh, Nếu không bây giờ anh sẽ đứng dưới cửa nhà em hét to tên em cho tất cả mọi người biết.” Nói rồi Đức dập máy luôn.

Hạ Vũ cuống quýt tìm chìa khóa, vừa mở được cửa thì thấy Đức đã đứng ngay trước mặt mình. Anh ướt hết người, tóc rối lòa xòa, cặp kính cận được bỏ xuống lộ ra đôi mắt đỏ hoe nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ bật ô, chạy lại phía Đức:

“Anh, anh sao lại thành ra thế này, có biết mẹ lo cho anh lắm không? Em vào nhà gọi taxi cho anh về nhé!”

“Em đã nói chuyện với mẹ anh?” Đức hỏi và vẫn nhìn Hạ Vũ chăm chú.

“Phải, em đã nói chuyện.”

“Vậy, em đã biết hêt mọi chuyện.”

“Biết hay không biết thì vấn đề là em vẫn muốn anh đi du học, anh không được phép ở lại vì cả. Mẹ anh đã vất vả với anh, kỳ vọng vào anh, anh không nên làm mẹ thất vọng… Hơn nữa, em… em chỉ xem anh như anh trai…”

Nói còn chưa hết câu, Hạ Vũ đã bị Đức kéo giật lại về phía anh và ôm Hạ Vũ rất chặt. Chiếc ô trong tay Hạ Vũ tuột xuống, Hạ Vũ cố vùng ra nhưng không đủ sức. Giọng Đức có vẻ rất đau khổ, anh kìm nén:

“Hạ Vũ, anh nghĩ là anh không nên nói ra, không nên dành quá nhiều tình cảm thật cho cô bé bạn ảo. Không nên để em phải suy nghĩ, không nên để em nửa đêm đứng dưới mưa như thế này cùng anh. Nhưng vốn dĩ anh cũng ngu ngốc như em, biết người ta không yêu mình mà vẫn không buông tay xuống được. Anh sẽ nghe lời em… Anh sẽ đi du học. Anh sẽ làm đúng với nguyện vọng mà hai người anh yêu thương nhất trên cuộc đời yêu cầu…”

Hạ Vũ không vùng ra nữa, con bé cứ đứng im như vậy khi nghe Đức nói, nước mưa hay nước mắt Hạ Vũ cũng không rõ nữa. Nhưng Hạ Vũ biết rõ, lúc này Hạ Vũ đang rất đau lòng. Cảm giác đau lòng này không biết có phải vì thương hại Đức hay thương hại bản thân mình không? Nhưng đúng là Hạ Vũ không thể đón nhận tình cảm này. Trái tim Hạ Vũ dường như đã bị đóng băng lại sau chuyện với Việt. Hạ Vũ càng không thể bắt đầu một mối quan hệ mới.

“Anh Đức… Em luôn xem anh như một người bạn, một người anh trai. Vì thế dù anh có ở cách xa em hàng chục nghìn cây số thì em đối với anh vẫn vậy. Đừng yêu em, em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu!” Hạ Vũ không kìm lòng được nức nở.

“Nhưng biết sao bây giờ. Anh lỡ yêu em mất rồi.”

Không biết bao lâu sau, Đức rời Hạ Vũ ra, rồi xem như chưa xảy ra chuyện gì, bình tĩnh nói:

“Nhà anh gần đây, anh sẽ đi bộ về. Anh làm em ướt hết rồi. Mau vào thay đồ đi không ốm, mai còn đi quãng đường dài để về. Em yên tâm, nói ra được rồi anh cũng nhẹ cả người…” Đức cố cười: “Anh ở đâu cũng sẽ mãi là bạn tốt của em. Lần này thì tạm biệt thật nhé!”

Đức xoay người và lầm lũi bước đi, Mưa không có ồn ào nữa mà lác đác từng giọt buồn trĩu nặng. Hạ Vũ nhìn cái bóng ấy rồi cầm ô đuổi theo. Con bé nhét cái ô vào tay Đức rồi kiễng chân hôn nhẹ lên má anh:

“Lần này thì tạm biệt thật nhé!” Nói xong Hạ Vũ quay người chạy rất nhanh về nhà.

Chương 30 (Hoàn)

“Cuối cùng cũng đọc xong hai mươi chín chương trong truyện ‘Hạ Vũ, ngã rồi thì đứng dậy’ của mày. Viết xong từ hè năm lớp 11 mà đến bây giờ mày mới cho tao đọc. Từ đấy đến giờ hơn một năm rồi mày không viết gì cả?”

Tiếng Hạnh vừa trách móc vừa tò mò vang lên làm tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy tư đang còn hỗn độn trong đầu.

“Ừ, mày đọc xong rồi à? Tao viết xong thì mày đã vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học rồi nên chưa có dịp đưa mày xem. Mày là người đầu tiên đọc truyện này của tao viết đấy.”

Tôi với tay cầm tập truyện được viết tay Hạnh đã đọc để trên bàn cho vào ngăn kéo tủ. Đúng là hơn một năm nay tôi đã không hề viết truyện hay làm thơ gì nữa. Tôi hoàn toàn tập trung cho kỳ thi đại học vừa rồi. Biết mình không đủ sức thi vào ngành Báo in của Học viện Báo chí và Tuyên Truyền nên tôi đăng ký vào ngành Quan hệ công chúng cùng trường. Chỉ còn vài ngày nữa là có kết quả thi đại học, tôi cứ đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như lửa đốt.

Năm tôi vào lớp 12 thì Hạnh thi đậu trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, không có Hạnh ở bên để chia sẻ mọi chuyện nên tôi càng thu mình vào một cái vỏ ốc chật hẹp. Ngoài Thanh và Hương ra tôi ít khi nói chuyện với bạn bè trong lớp. Thỉnh thoảng gặp Dũng và Thiên ở cổng trường cũng chào hỏi nhau qua loa rồi thì mỗi người lại đi một ngả. Nhóm bạn cũng khó tập trung vì ai cũng bận, lịch học thêm dày kín dành cho năm học cuối cấp.

Khi tôi bắt đầu vào lớp 12 cũng là ngày Đức lên máy sang Anh du học. Tôi nhớ rất rõ hôm khai giảng, vừa chào cờ xong thì trời đổ mưa to tầm tã. Hôm ấy tôi đã phải để xe đạp ở lại trường và cùng mấy người bạn gần nhà gọi taxi đi chung để về.

Bị ngấm nước mưa nên cả chiều tôi mệt ngủ rất say mà không hề hay biết ngoài phòng khách tiếng chuông điện thoại réo lên rất nhiều lần. Tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, tôi uể oải bước xuống giường để đi vào bếp để chuẩn bị cơm tối thì nhận được điện thoại của Đức, giọng anh vừa gấp gáp vừa buồn bã:

“Anh đã về quê em, đã đứng trước cổng trường đợi em hai tiếng. Nhưng trời mưa to quá, ai cũng mặc áo mưa nên anh không tìm thấy em. Anh qua nhà Hương để hỏi địa chỉ nhà em nhưng chờ mãi Hương không về. Anh đã cố gọi điện cho em cả buổi chiều mà không được. Không còn cách nào khác anh phải quay về Hà Nội để kịp chuyến bay lúc 7 giờ tối. Giờ anh đang chuẩn bị lên đường ra sân bay. Thật may là em đã nghe máy, thật may là anh đã gặp được em. Em nói gì đi Hạ Vũ.”

Tôi ngỡ ngàng trước những lời Đức nói, anh lại phải tìm gặp tôi để làm gì nữa? Sao anh lại ngốc vậy, đi lại như thế sẽ mệt mỏi biết bao nhiêu? Quyết định đi rồi thì tốt nhất nên can đảm bỏ mọi vướng bận trong lòng mà đi. Mặc dù rất xúc động nhưng tôi cũng chỉ gượng cười trả lời anh lấy lệ:

“Anh đi đường cẩn thận. Đến nơi ổn định thì nhắn tin vào Yahoo cho em nhé! Chắc là sẽ khó khăn trong việc gọi điện đường dài. Nhưng anh yên tâm, có mạng internet, chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau như trước đây… Cảm ơn anh đã quan tâm đến em suốt thời gian qua… Và cũng xin lỗi anh về mọi chuyện.”

“Hạ Vũ… Dù ở đâu anh cũng sẽ không quên em, sẽ mãi là bạn tốt của em nếu em muốn. Nhất định đến nơi anh sẽ liên lạc với em sớm. Ở nhà cố gắng học, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.”

Tự nhiên tôi thấy khóe mắt mình cay cay, nói chuyện thêm với Đức vài câu rồi dập máy. Vậy là anh đã rời xa Việt Nam. Câu chuyện mà tôi viết đã kết thúc và dừng lại ở người đàn ông xuất sắc là anh. Tôi có thể mở lòng với Đức, nhưng tôi không dám chắc mình sẽ vượt qua được vết thương đang âm ỉ trong tim, và quan trọng hơn cả tôi không đủ tự tin để duy trì một tình cảm xa mặt cách lòng. Thà cứ là bạn bè, thà không yêu còn hơn là đau đớn khi phải từ bỏ.

“Mày nghĩ cái gì mà nghệt mặt ra vậy? Kết thúc ở đây vậy chuyện với Đức thế nào?” Hạnh hỏi khi thấy tôi không tập trung.

“Anh ấy đi vào đầu tháng 9 năm ngoái… Hiện giờ tao và anh ấy vẫn tâm sự với nhau qua Yahoo. Anh ấy đã ổn định cuộc sống bên Anh, hình như là học thêm một văn bằng đại học chứ không phải là lấy bằng Thạc sĩ.”

“Vậy là đi thật à?” Hạnh tỏ ra tiếc nuối cho tôi: “Sao mày không giữ anh ấy lại, anh ấy là một người tốt, sao mày không thử?”

“Không… Đó là con đường tốt nhất cho Đức, nếu anh ấy vì tao không đi, sau này sẽ hối hận đó.”

Hạnh bật cười, tự nhiên nó cười và nhìn tôi dò hỏi:

“Vậy là quyết định dừng lại ở số bảy. Mày có dám chắc là sẽ không có số tám, chín hay mười xuất hiện trong tương lai đấy chứ? Đừng có đùa tao, mày mới có mười tám tuổi đầu thôi à. Tao cũng có bạn trai ở trường Đại học rồi. Lên đại học vui lắm, nhiều thời gian làm việc mình thích mà không bị bố mẹ quản lý nữa. Tự lập và người lớn hơn.”

“Thật không? Mày có bạn trai rồi. Sao giờ mới nói. Bao giờ định giới thiệu?” Tôi hào hứng khi hỏi Hạnh.

Năm đầu Hạnh không về nhà vào dịp tết nên đến hè chúng tôi mới có cơ hội ngồi cùng nhau hàn huyên. Hạnh kể cho tôi nghe về tình yêu với cậu bạn cùng trường đại học bằng ánh mắt tràn ngập niềm vui và tự hào. Đó là ánh mắt mà khi ở cùng Việt hay Thiên tôi chưa bao giờ có được.

Hạnh nói đúng, chẳng lẽ tôi đã dừng lại ở số bảy. Thói quen khi viết nhật ký của tôi là gọi tên những chàng trai thích mình hoặc mình thích theo số thứ tự thời gian gặp mặt.

Số một chắc chắn là Thắng. Đó là những tình cảm ngây ngô và dễ thương mà Thắng dành cho tôi suốt những năm học cấp 1. Có thể nói đó không hẳn là thích, chỉ là một tình cảm đơn thuần giữa hai đứa trẻ và tôi cũng quý Thắng như một người bạn thân.

Số hai chính là Việt – người đã gây cho tôi vết thương lòng lớn nhất. Người đã để tôi phải đơn phương năm năm rồi chủ động đến với tôi để dập tắt cái ý định chờ đợi tình yêu vô vọng nơi cậu ấy. Gần đây tôi mới biết lý do Việt chủ động hẹn hò với tôi chỉ một phần là thích, phần còn lại là muốn tôi nhận ra sự không hòa hợp của hai người mà chấp nhận buông bỏ.

Số ba là Trung – nạn nhân của thói hiếu thắng, ích kỷ, vô tình mà tôi đã gây ra. Dù sao cũng may tôi đã kịp dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa và tôi biết, Trung là một cậu bạn độ lượng và tốt bụng. Cậu ấy đã không hề giận hay ghét bỏ tôi.

Số bốn là Thiên, đây là người đã cho tôi tất cả những cảm giác đầu tiên của tình yêu: đó là cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên và cũng là bài học đầu tiên giúp tôi nhận ra rằng khi chúng ta không trân trọng những gì mình đang có thì lúc mất đi rồi đừng mong tìm lại. Thiên hoàn toàn thật lòng yêu tôi, chính tôi là người đã cam tâm vứt bỏ tình yêu ấy. Tôi nợ Thiên một lời xin lỗi và cảm thấy vô cùng áy náy.

Người thứ năm xuất hiện trong cuộc đời rất ngắn ngủi là Lâm, anh đã bị động trong việc nhận lời làm bạn trai tôi nhưng lại là người chủ động mở lời “đá” tôi trước. Thời gian ít ỏi với Lâm đủ để tôi nhận ra sự ngu ngốc, nông nổi khi đem chính bản thân mình vào những trò chơi tình ái thì thật là dại dột.

Người thứ sáu là Chính, tôi đã dễ dàng quên đi sự tồn tại của Chính vì tôi gần như hoàn toàn không có tình cảm gì với anh. Thực ra thì khi trái tim không rung động thì có cố gắng đến mấy cũng không thể nào khiến mình có cảm giác yêu thương với đối phương. Nhưng với Chính, có lẽ tôi sẽ là người con gái thật vô tình và rất nên phải quên lãng nhất.

Cuối cùng là Đức. Anh là người cuối xuất hiện trong nhật ký các chàng trai được đánh số của tôi cho đến lúc này. Anh là số bảy, số bảy kiêu ngạo, số bảy nhẹ nhàng, số bảy chín chắn, thông minh và số bảy đa tình, ngốc nghếch... Có lẽ người tôi đã mắc nợ nhiều nhất là Đức.

Tôi đã dừng lại câu chuyện ở chàng trai số bảy.

Bạn bè tôi giờ cũng đang hồi hộp đợi kết quả thi đại học và rồi mỗi người sẽ chọn ình một con đường đi, một cuộc sống riêng mà ở đó ai cũng có những kỷ niệm suốt thời học sinh làm hành trang.

Hạ Vũ được yêu hay ghét là tùy vào cách nhìn của mỗi người. Khi tôi viết về nhân vật Hạ Vũ, nghĩa là tôi đã tự đem bản thân mình vào từng câu chữ, vào từng chi tiết mà tôi cảm thấy sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời.

Dù tôi yêu hay ghét một ai đó, điều đó có nghĩ là họ đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Họ làm tôi khóc hay cười, làm tôi đau khổ hay hạnh phúc thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được họ.

END


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .